(Thứ sáu, 06/01/2017, 07:13 GMT+7)

     Những ngày đầu tháng 4 mùa hạ, giữa cái nắng oi ả của đầu hè, cùng với quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ của vùng quê nghèo miền núi, tôi cùng các cán bộ đội an ninh Công an huyện Lục Ngạn đến thăm gia đình ông La Văn Quán, thôn Ao Tám, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn. Trong căn nhà khang trang, khá rộng rãi, được bày trí theo phong tục của người dân tộc Hoa, ông Quán đang thắp nén nhanh cho người vợ quá cố của mình. Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu về sự ra đi của bà Hòa- vợ ông thì ông Quán nét mặt đượm buồn kể: Vợ ông là bà Lưu Thanh Hòa, (SN 1962), vào ngày 8/1/2016 âm lịch, bà cùng mấy người trong thôn rủ nhau đi sang Trung Quốc chặt mía thuê nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Do biết tiếng Hoa nên bà Hòa cùng mấy người nữa tự bắt xe khách lên biên giới Lạng Sơn, khi đến nơi sẽ có người đón và đưa qua Trung Quốc theo đường mòn. Ông Quán cho biết, vợ ông làm thuê chặt mía cho các gia đình ở bên Trung Quốc với mức lương là 400 nghìn đồng/ngày. Thế nhưng, tiền đâu chưa thấy chỉ thấy người không còn nữa. Ngày 21/1/2016, gia đình ông nhận hung tin bà Hòa đã tử nạn nơi đất khách quê người. Nâng chén trà lên uống, ông Quán tiếp tục câu chuyện buồn. Ông cho biết, những người đi cùng kể lại, bà Hòa đang trên đường đi làm khi sang đường thì bị chiếc xe ô tô đâm vào khiến bà chết ngay tại chỗ. Do xuất cảnh trái phép nên trường hợp của bà Hòa không ai đứng ra chịu trách nhiệm, việc đưa xác bà về nước cũng vô cùng khó khăn. Để đưa xác bà về, gia đình ông cũng phải bỏ ra rất nhiều chi phí và cũng rất may gia đình ông có người thân ở Trung Quốc nên mọi thủ tục nhận xác mới được nhanh chóng. Nói là nhanh nhưng cũng mất 2 tháng xác bà Hòa mới được đưa về để mai táng. Chia sẻ thêm, ông Quán nói trong ngậm ngùi, hối tiếc: “Giá mà ngày hôm đó, ông cùng các con ông cố gắng ngăn cản bà ấy thì giờ đây sẽ chẳng phải có cảnh con xa mẹ, cháu xa bà, chồng xa vợ mãi mãi như vậy”.

     Còn đây là anh Nguyễn Văn Bách- thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, bàng hoàng kể lại câu chuyện những ngày tháng lăn lộn xứ người: “Chúng tôi không muốn lao động chui lủi vì khổ cực lắm nhưng về quê không có việc làm, đành chấp nhận đánh cược với tính mạng".May mắn khi anh có thể trở về quê hương một cách an toàn, cũng chỉ vì gánh nặng gia đình, không có công ăn việc làm ổn định mà anh đã cùng vợ của mình bỏ lại những đứa con thơ cho ông bà nuôi mà nghe theo người khác đi lao động chui bên Trung Quốc chỉ với ước mơ “đổi đời”.  Tháng 7/2015, anh Bách cùng vợ mình và 4 người nữa tự bắt xe khách lên cửa khẩu Lạng Sơn và tới  nơi sẽ có người đón đưa đi sang Trung Quốc theo lối mòn.  Anh Bách tiếp tục câu chuyện của mình khi vội chạy bế đứa con trai hơn 2 tuổi lên. Chúng tôi qua bên đó được giới thiệu vào làm cho một xưởng sản xuất giấy, với mức lương 2.700 NDT/ tháng. Mặc dù nhận đủ lương nhưng công việc rất vất vả và làm việc liên tục từ 10-12 tiếng mỗi ngày. Song do đã sang rồi nên chúng tôi có gắng làm để dành dụm tiền gửi về cho ông bà nuôi con. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ và hiện tại anh Bách cũng chưa hết bàng hoàng. Vào khoảng tháng 12/ 2015, khi đang làm việc tại xưởng cùng các công nhân khác thì bất ngờ Cảnh sát Trung Quốc đến kiểm tra, do bất ngờ nên toàn bộ công nhân là người Việt Nam đều bị bắt lúc đó, do không có giấy tờ gì. Từ lúc bị bắt và nhốt ở trại giam bên Trung Quốc, anh Bách cùng vợ lo lắng không biết rồi sẽ ra sao, nhưng vào ngày 1/2/2016, sau 2 tháng bị giam giữ anh và một số người khác được phía cảnh sát Trung Quốc thả về.

     Còn rất nhiều những mảnh đời khác mà những người lao động chui bên kia Trung Quốc gặp phải. Chỉ vì không có công ăn việc làm ổn định, chỉ vì nghe theo lời xúi của những kẻ xấu, chỉ vì tham tiền công bên đó trả cao … mà những người lao động đang tự đánh đổi cuộc đời họ, dù biết rằng cái giá phải trả là cả mạng sống. 

      Sự vào cuộc của lực lượng chức năng
     Tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Lục Ngạn trong những năm qua vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Theo số liệu Công an huyện Lục Ngạn cung cấp, thì trong 5 năm trở lại đây, Lục Ngạn có hơn 18.000 người xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý những con số ấy tăng theo mỗi năm, nếu như năm 2010 số người xuất cảnh trái phép là 666 trường hợp thì năm 2015 là 4.827 trường hợp. Như vậy, có thể nói dù có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng nhưng số người đi lao động chui vẫn rất cao, mặc dù hiện tại đã có xu hướng giảm. Được biết, các trường hợp xuất cảnh trái phép chủ yếu là lao động làm thuê tại các trang trại, đồn điền của các tư nhân Trung Quốc như trồng, chặt mía hoặc các việc như sản xuất da giày, đồ chơi, điện tử…, nhất là các lĩnh vực độc hại. Thời gian làm việc theo mùa vụ, khoảng từ 1 - 3 tháng. Thu nhập giao động từ 2.000 - 3.000 nhân dân tệ (6 - 10 triệu đồng). Cũng theo báo cáo của Công an huyện Lục Ngạn thì nguyên nhân của tình trạng trên là do vấn đề kinh tế, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Và hơn hết là hiện nay công việc của người dân vẫn chủ yếu mang tính mùa vụ, vì vậy thu nhập không ổn định, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Một nguyên nhân nữa là do hiện nay nhiều người có quan hệ thân tộc ở Trung Quốc, một số phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về thăm gia đình người thân đã lôi kéo anh em, bạn bè, sang chơi rồi ở lại làm thuê luôn…

     Tất cả những lý do trên đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý người xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công an huyện Lục Ngạn đã làm rõ nhiều đường dây tổ chức người vượt biên trái phép. Điển hình  ngày 16/2/2016, Công an huyện Lục Ngạn nhận đơn trình báo của anh Viên Văn Thành, trú tại Quý Sơn, Lục Ngạn tố anh Lý Văn Tám, trú tại Thanh Hải, Lục Ngạn có hành vi tổ chức đưa anh cùng 19 người khác vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Viên Văn Thành, Công an huyện Lục Ngạn đã vào cuộc, xác minh. Kết quả, đã làm rõ về hành vi của Lý Văn Tám và yêu cầu  xử lý theo quy định của pháp luật.

     Lao động để mong muốn có một cuộc sống tốt hơn là điều chính đáng và ai cũng muốn, thế nhưng, đừng để sự chính đáng ấy bị kẻ xấu lợi dụng mà mang họa vào thân. Hi vọng rằng, với những số phận không may của những người lao động trên là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang muốn đánh đổi giấc mơ của mình thông qua những lời ngon ngọt của kẻ xấu mà đánh cược số phận của mình. Cũng tin rằng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng các cấp huyện Lục Ngạn, những kẻ chỉ biết kiếm tiền mà bỏ mặc mạng sống của người khác sẽ bị trừng trị.


Nguyễn Hường